“Chúng ta sống nhờ vào những thứ mà mình có được, và chúng ta làm nên cuộc sống này bằng những thứ chúng ta cho đi”
Winston Churchill
Thứ 7, Chủ nhật ngày 5,6 tháng 12 thật sự là những ngày đáng nhớ đối với chúng tôi_ sinh viên đội Công tác xã hội Khoa Kinh tế Luật. Chúng tôi đến thăm mái ấm trẻ mồ côi Hồng Ân cơ sở ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Đường đi thật xa xôi, chúng tôi phải trải qua 3 tuyến xe bus và đi bộ hơn 1 km nhưng điều đó không làm giảm đi tinh thần của mọi người. Đến nơi lúc trời đã trưa, tầm 11h30’, dưới cái nắng gay gắt cộng với cái đói tìm đến, mọi người trong đoàn bắt đầu mệt lã đi nhưng được các em chạy ra chào đón nhiệt tình, hồ hởi, nụ cười rạng ngời, trong sáng của các em đã xoá tan hết mọi mệt nhọc trong chúng tôi. Quên đi tất cả, chúng tôi và các em_ những con người chưa từng gặp mặt bắt đầu chào hỏi làm quen, nói chuyện với nhau….
Mái ấm Hồng Ân do cô Sương, một người phụ nữ tàn tật xây dựng nên. Nằm ở vùng quê nghèo, cơ sở của cô không quá rộng lớn, không đầy đủ tiện nghi, cơ sở vật chất cũng thiếu thốn, không được như những cơ sở trên thành phố hay Đồng Nai mà chúng tôi đã đi thăm trước kia. Với tấm lòng nhân ái, cô và ba mẹ của mình cùng với hai người giúp việc nữa cũng cố gắng nuôi dưỡng hơn 45 em nhỏ bị bỏ rơi. Có lẽ sự chăm sóc ở đây còn nhiều thiếu sót nhưng các em cũng đã là những đứa trẻ may mắn hơn nhiều nhiều các em khác bị bỏ rơi, không nơi nương tựa đang bươn chải kiếm sống ngoài xã hội. Hiểu được điều đó, các em cũng không đòi hỏi gì nhiều hơn nữa….
Chiều đến, khoảng 15h, các em ngủ trưa dậy, kế hoạch của chúng tôi bắt đầu. Việc đầu tiên là tập hợp các em lại nhưng than ôi, các em không chịu đứng yên một chỗ mà cứ chạy nhảy lung tung. Cuối cùng,cả bọn cũng “gom” được các em lại thành một vòng tròn.Các bài hát sinh hoạt được vang lên và các trò chơi được phổ biến….. Nhưng các em còn nhỏ không hiểu được những trò đó. Ánh mắt ngơ ngác nhìn chúng tôi. Tình huống chung tôi không ngờ đến, sự lúng túng bắt đầu xuất hiện. May mắn thay,chúng tôi tìm ra được trò khác. Các em chơi vui vẻ với các trò chơi dân gian: “ Rồng rắn lên mây...”Xong rồi các anh chị và em cùng nhau xuống ao câu cá chuẩn bị cho bữa tối. Cá dường như biết nỗi lòng người câu, cắn câu liên tục. Thế là bữa tối có cả nồi cá kho to đùng thơm ngon ( dù có chút sai sót về vấn đề kỹ thuật Trong khi một nhóm chuẩn bị cho bữa ăn, có một nhóm ngồi suy ngẫm, lo lắng cho chương trình buổi tối….” Nó sẽ như thế nào đây? Như chiều nay là toi….”
Ăn cơm xong, nghỉ ngơi, tranh thủ chụp hình rồi chúng tôi bắt đầu sinh hoạt dưới ảnh lửa bập bung cháy, ấm áp. Chúng tôi và các em cùng hò hát, nhảy múa và lại chơi trò chơi, nhưng lần này là những trò phù hợp với các em hơn. Chúng tôi tặng các em vở kịch “Hãy vượt qua chính mình” với ý nghĩa: “Chúng tôi hi vọng các em đừng bao giờ tự ti ở bản thân, đừng bao giờ mặc cảm về hoàn cảnh của mình, các em hãy sống, hãy cố gắng học tập để trở thành những con người có ích cho xã hội” . Không biết rồi các em có nhớ ý nghĩa của vở kịch đó hay không nhưng chúng tôi hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các em.
9h tối, những em nhỏ phải về phòng ngủ, các em lớn hơn một chút được phép ở lại sinh hoạt với anh chị thêm 1,2 tiếng nữa. Thật hấp dẫn, anh chị lấy khoai lang đã mua hồi sáng lùi vào lửa để nướng ăn…Hic..hic vậy mà các em nhẫn tâm ăn hết không “share” cho anh chị củ nào hết. Rồi lửa cũng tàn, mấy em đi ngủ hết, chỉ còn ánh trăng soi sáng cho mấy anh chị ngồi kể những câu chuyện mà cười đến vỡ cả bụng… Qua 0h, không chịu đựng được nữa, anh chị cũng bắt đầu đi ngủ…Trời tối lạnh kinh khủng….
Sáng dậy, khi trời vẫn lạnh, mọi người được làm nóng người bằng bát mì (ai cũng thắc mắc không biết là mì nước hay mì xào, nhưng kệ đói rồi, măm măm thôi,,, ^_^ ^_^)
Chào cô và các em chúng tôi ra về. Cô cảm ơn chúng tôi nhiều và cảm thấy ấy náy với chúng tôi vì không lo cho chúng tôi được chu đáo, đầy đủ. Nhưng không, đối với chúng tôi như thế là quá đủ rồi.
Tạm biệt mái ấm Hồng Ân…
Chúng tôi ra về trong lòng đầy luyến tiếc, Chúng tôi tiếc vì những gì mình làm cho các em thật sự quá ít ỏi trong khi khả năng thì có thể làm nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi suy nghĩ lại mình đã làm gì? Cảm thấy có chút buồn và thất vọng vì những gì chúng tôi đã kỳ công chuẩn bị lại không thực hiện được, có thể nói là vỡ kế hoạch… Đó là một thất bại để chúng tôi rút kinh nghiệm cho những lần sau…
Dù sao, cũng cảm ơn các em nhiều, Cảm ơn các em đã cho chúng tôi biết thế nào là tình người, thế nào là niềm vui nho nhỏ của những đứa trẻ thiếu thốn tình thương yêu của ba mẹ. Cho chúng tôi biết thế nào là sống và yêu thương những số phận kém may mắn hơn mình.!...
Cho tới giờ, trong lòng chúng tôi vẫn còn rất vui, còng lâng lâng niềm hạnh phúc với những kỷ niệm và bí mật có được từ chuyến đi ấy..
Qua chuyến đi ấy, chúng tôi đã học được nhiều điều bổ ích và hiểu rõ hơn câu sologan của Đội: “CÔNG TÁC XÃ HỘI _ CHIA SẺ LÀ HẠNH PHÚC” .
Nhóm 4

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét