Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2009

Cảm nhận về chuyến đi mái ấm Linh Tâm

“Bạn có thể có được tất cả mọi thứ trong cuộc sống nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn”

Zig Ziglar

Một ngày mới bắt đầu,…6h30’ tập trung trước cổng kí túc xá,

clip_image001

các thành viên nhóm kỹ năng cùng các cộng tác viên chuẩn bị sẵn sàng lên xe buýt và…xuất phát.

Hơn 1 giờ đồng hồ với 2 tuyến xe buýt và 15 phút lội bộ,

clip_image003

cuối cùng cũng tới nơi.

Một cái cổng nhỏ, một giàn hoa giấy đượm hồng, chào đón nhóm chúng tôi là những ánh mắt hồn nhiên và trong sáng của các em, những đứa trẻ khoảng chừng hơn 5 tuổi.

Các em là những em nhỏ mồ côi được các sư cô ở chùa nhận nuôi trong mái ấm có tên là Linh Tâm. Sự vui tươi và vô tư của các em làm chúng tôi không ai không chạnh lòng. Không chờ đợi lâu, chúng tôi bắt tay vào công việc đã được phân công từ trước…

Nhóm 1, phụ trách sinh hoạt và vui chơi cho các em.

Nhóm 2, phụ giúp các sư làm quần áo nhận từ các xí nghiệp may.

Nhóm 3, phụ giúp các sư nấu bữa trưa và dọn dẹp.

Bắt tay vào công việc và ai nấy cũng rất hào hứng.

clip_image004

Nhóm 1, cùng các em sinh hoạt thật náo nức.

Ban đầu các em còn ngại ngùng vì gặp người lạ nhưng sau một hồi làm quen với mấy anh chị, các em đã tự nhiên trở lại và tham gia rất tích cực.

clip_image005

Nhóm 2, cũng rất hăng say, ai nấy cũng cặm cụi với đống quần áo và rất tập trung.

clip_image006

Nhóm 3, cũng rất nhiệt tình…

Mỗi người một việc,…ai cũng tất bật và ai cũng rất trách nhiệm với việc được giao…

Một ngày ở cạnh các em, chúng tôi càng thấy mình chưa làm được gì … Cuộc đời bất hạnh, sinh ra các em đã không được ở trong vòng tay chăm sóc của ba mẹ và người thân, bị gia đình hắt hủi…các em vẫn cười rất tươi, nhưng đằng sau những nụ cười ấy chúng tôi biết, các em cũng mong lắm có được sự quan tâm và vỗ về của một gia đình đầm ấm…

clip_image007

Những tiếng cười giòn tan, những cái ôm và siết tay thật chặt, các em như những thiên thần nhỏ khiến người ta thấy hạnh phúc …

clip_image008Gần các em, ôm các em, chơi đùa cùng các em, chúng tôi thấy rằng còn nhiều lắm những việc mình phải làm và nên làm. Và, còn nhiều lắm những thiên thần cần được sẻ chia và quan tâm…

Trước khi ra về, đại diện nhóm chúng tôi đã tặng những món quà nhỏ cho các em. Đó chỉ là những cây bút bi, những hộp bút chì, và những cuốn truyện mà chúng tôi tập hợp được…nhưng các em vui lắm. Vì với các em đấy là những món quà thật quý giá. Còn với chúng tôi, món quà quý giá nhất mà chúng tôi nhận được đó là nụ cười hạnh phúc của các em… Ra về mà ai cũng không nỡ…cứ ngoảnh về phía các em…

“Hẹn gặp lại các em…!!! Chúc các em luôn vẻ như hôm nay…”

Đó là những lời từ sâu thẳm trái tim mà mỗi thành viên trong chúng tôi ai cũng muốn nói…

Cuộc sống sẽ thật ý nghĩa, nếu chúng ta biết quan tâm, biết sẻ chia…

“Hẹn gặp lại các em!”

Nhóm Kỹ năng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét